Bây giờ là 1giờ 30 phút sáng, tôi đang chạy xe về sau khi kết thúc buổi khám nghiệm hiện trường, tử thi của vụ tai nạn xảy ra lúc 10h tối hôm trước. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cũng mạnh hơn, những giọt mưa tạt vào da mặt tôi đau rát. Tôi cố gắng mở to mắt hết cỡ để nhìn rõ con đường phía trước, những chiếc xe khách, xe container lao đi vun vút trong đêm. Tôi bỗng nhớ lại mình của mười năm trước, khi mới bước chân vào ngành Kiểm sát. Lúc đó, tôi tốt nghiệp đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh được 2 tháng thì lựa chọn thi công chức vào ngành. Mặc dù khá mơ hồ về ngành nghề mình đã chọn nhưng tôi tự nhủ không sao, tôi có tuổi trẻ, có sức khỏe và cả những hoài bão, ước mơ. Nhớ lần đầu tiên theo chân anh Thịnh đi hiện trường vụ tai nạn giao thông, lúc đó tôi gần như nôn khan khi thấy tử thi bê bết máu, cơ thể không còn nguyên vẹn được đội ngũ pháp y khám nghiệm tại hiện trường. Có vô vàn câu hỏi lúc đó hiện lên trong đầu tôi, công việc này có dành cho mình? Mình có phù hợp với nó, mình có thể trụ được bao lâu với tính chất công việc như vậy? Bản thân là một cô gái mới hơn 20 tuổi, tôi còn quá trẻ để đối mặt với những vụ án mà bản ảnh tử thi toàn là máu, những tội phạm hình sự, những cuộc ly hôn dày đặc. Tôi cũng không còn nhớ rõ bản thân mình lúc đó đã vượt qua những suy nghĩ từ bỏ như thế nào, tôi chỉ còn nhớ việc mình xin Lãnh đạo đơn vị được tiếp xúc và phụ giúp xử lý hồ sơ nhiều hơn để có thêm kiến thức và kinh nghiệm, tham gia khám nghiệm hiện trường nhiều hơn, học hỏi các Kiểm sát viên đi trước nhiều hơn. Sau những sai lầm luôn là những bài học tôi tự rút ra cho bản thân mình, khắc phục thật tốt để không xảy ra lần thứ hai.
Tôi cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi được anh Thịnh hướng dẫn làm án hình sự, được anh Lục chỉ cho cách xử lý một hồ sơ dân sự sao cho đúng hướng, và hơn hết, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các anh Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ, tạo điều kiện hết mình để bản thân tôi có cơ hội phát huy năng lực cũng như sở trường của bản thân. Nói như vậy không có nghĩa con đường làm một kiểm sát viên của tôi trải toàn là hoa hồng. Bản thân lập nghiệp xa nhà, tôi cũng không tránh khỏi những phút yếu lòng, những giọt nước mắt vì tủi thân, vì sợ hãi, vì cảm thấy ấm ức…., những cuộc gọi đi làm lúc đêm khuya, những vướng mắc trong quá trình làm án, những áp lực công việc. Như đêm hôm nay, trong khi mọi người đang ngủ say, tôi vẫn chạy xe trên đường để đi làm dù mưa tầm tã, dù ngày nắng hay ngày mưa, dù ngày hay đêm thì những kiểm sát viên như tôi luôn sẵn sàng để đi làm nhiệm vụ. Vài người bạn thời đại học bảo tôi sao không đổi công việc cho đỡ vất vả, là phụ nữ thì có thể chọn những công việc nhẹ nhàng hơn, đỡ áp lực hơn. Nhưng nếu chọn một công việc khác, liệu rằng tôi có cảm thấy hạnh phúc? Nghề kiểm sát vốn không được mọi người biết đến một cách phổ biến, như mấy bác hàng xóm nhà tôi vẫn hỏi tôi là làm bảo vệ ga tàu phải không vì thấy màu áo xanh giống quá. Nhưng bạn biết không, nghĩa vụ thiêng liêng của người Kiểm sát luôn thôi thúc tôi, là động lực giúp tôi mỉm cười và vượt qua những khó khăn. Còn gì vui hơn khi thấy bản thân mình góp chút công sức nhỏ bé vào công cuộc đấu tranh và phòng chống tội phạm, thấy được kết quả của sự cố gắng cảm hóa người phạm tội hoàn lương, thấy pháp luật được thực thi công bằng, nghiêm túc, chính xác. Tôi lựa chọn con đường này, công việc này vì tôi yêu nghề Kiểm sát.
Lương Thị Huệ