Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay quả là một ngày đặc biệt, đặc biệt bởi vì trong khi mọi người háo hức nhận quà, nhận hoa từ người yêu, chồng, hay bạn bè thì tôi, lại được nhận một món quà từ một phạm nhân đang chấp hành án, điều đáng nói là phạm nhân đó chính là bị can mà tôi được phân công thực hành quyền công tố 02 năm trước. Cầm tấm thiệp trên tay, tôi nhớ lại vụ án đầu tay của mình sau khi được bổ nhiệm Kiểm sát viên năm 2019.
Tấm thiệp của phạm nhân Nguyễn Trung T gửi tặng Kiểm sát viên nhân ngày 8/3
Đó là một buổi chiều mùa hè nóng như lửa đốt của vùng đất Ninh Thuận đầy nắng và gió, được sự phân công của Lãnh đạo Viện kiểm sát huyện Thuận Bắc, tôi tiếp nhận vụ án Trộm cắp và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bạn huyện và tham gia hỏi cung bị can cùng Điều tra viên. Đối diện tôi là bị can Nguyễn Trung T, một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt khắc khổ và nói giọng miền trung. T có nhân thân khá đặc biệt: Mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi, sau này lớn lên vào Sài Gòn lao động kiếm sống. T còn mang căn bệnh động kinh nên trong khoảng thời gian bị tạm giam, có nhiều lần lên cơn động kinh đã được cán bộ Nhà tạm giữ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Do không được học hành tử tế, T lao động kiếm sống bằng các công việc chân tay trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Tuy nhiên, bản thân bị bệnh nên sức khỏe của T rất yếu, việc mưu sinh tại một thành phố lớn không cha mẹ, người thân vốn chẳng dễ dàng. Có lẽ cũng vì lý do đó mà T đã sa chân vào con đường trộm cắp. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội trên địa bạn huyện Thuận Bắc, T đã từng bị Tòa án huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Eakar tỉnh Đăk Lăk xử phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Xác định bị can đã từng có tiền án nên bản thân tôi khi tiếp xúc cũng khá thận trọng. Được sự định hướng của Lãnh đạo viện, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ của một Kiểm sát viên trong vụ án, tôi cố gắng tiếp xúc để hiểu rõ hơn về bị can T đồng thời động viên và cảm hóa T. Thời gian bị tam giam, có lần T nghĩ quẩn nên muốn tự tử, nhưng may mắn được cán bộ Nhà tạm giữ và bị can cùng phòng phát hiện kịp thời nên không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Mỗi lần như thế, Đồng chí quản lý Nhà tạm giữ lại liên hệ để tôi gặp và nói chuyện cùng T. Đây vốn là vụ án đầu tay sau khi tôi được bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, nên tôi luôn nghĩ rằng mình phải hoàn thành nó, không chỉ trên danh nghĩa là một vụ án, mà còn phải cảm hóa được người thực hiện hành vi phạm tội, định hướng lại suy nghĩ trong chính con người họ. Mỗi một lần tiếp xúc, tôi đều cố gắng trò chuyện, động viên T nói cho T biết rằng chấp hành án lần này không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời T, T còn rất trẻ, còn biết bao nhiêu cơ hội để sửa đổi và làm lại cuộc đời. Ngoài kia có biết bao số phận còn éo le, khổ cực hơn nhiều, nhưng họ vẫn sống và cố gắng thì tại sao mình không làm được. Bản thân T vốn dĩ không biết chữ, nhưng lần chấp hành án trước đã được học lớp xóa mù chữ nên đã biết viết, biết đọc, chữ của T cũng rất đẹp và ngay ngắn, tôi đã nói với T rằng, chỉ cần mình cố gắng hoàn lương, làm một người công dân có ích thì dù làm gì mình vẫn có thể ngẩng cao đầu với xã hội….
Phiên tòa ngày hôm đó T đã khóc khi nói lời nói sau cùng. T đã cảm ơn các cán bộ Nhà tạm giữ đã giúp đỡ T trong suốt thời gian ở đây, cảm ơn đại diện Viện kiểm sát đã trò chuyện và giúp T nhìn nhận lại bản thân mình, T đã hứa sẽ cố gắng để chấp hành án tốt, để được ra trại sớm nhất để làm lại cuộc đời mình. Tôi không biết lúc đó mình có làm tốt nhất vai trò của một người đại diện VKS thực hành quyền công tố hay chưa, nhưng nhìn giọt nước mắt của bị can T, tôi tự nhủ, mình đã cố gắng hết sức rồi, thật là vui.
Và hôm nay, khi cầm tấm thiệp chúc mừng Ngày Quốc tế phụ nữ này trên tay, đọc những dòng chữ này tôi biết mình đã làm tốt công việc của ngày hôm đó. So với những món quà xa xỉ hay những bó hoa tiền triệu, sao tôi lại thấy vui thật vui với tấm thiệp giản đơn như thế này…. Hóa ra, làm Kiểm sát không chỉ có những con chữ khô khan, không chỉ có những điều luật bất di bất dịch, mà nó còn là niềm vui khi bạn biết rằng, công việc của mình đã góp phần giúp ai đó đang bước trên con đường hoàn lương, hướng đến một cuộc đời mới hơn, tích cực hơn./.
Lương Thị Huệ
VKSND huyện Thuận Bắc